Thằng Max Và Chuyến Đi Một Mình

Mấy ngày cuối cùng của tháng 4, Bảo đưa mẹ đi phẫu thuật ở bệnh viện nọ rồi tiện đường về quê chơi.

Tình cờ một buổi chiều nọ, khi sang thị trấn Đồng Văn. Bảo gặp thằng Max…

Max là một thằng ít nói, nó uống bia giỏi và rất thích chó. Nó đi ngao du một mình, không đi theo tour, cứ như vậy trên con xe máy nó thuê ở Hà Nội chạy thẳng lên Hà Giang, khám phá từng ngóc ngách của Hà Giang một mình. Thông thường khách du lịch lên đây sẽ thuê tour, hoặc ít nhất là nghiên cứu một lịch trình cụ thể rồi cứ thế bám sát nó mà đi.

Thế nhưng đằng này nó không có lịch trình, nó bảo rằng nó muốn khám phá người bản địa thực sự sống như thế nào, món ăn ở đây ra sao, các địa điểm bình thường của đời sống, hơn là đi theo tour và dục nhau chạy cho kịp các khu du lịch mà người khác vẽ ra cho nó.

Thằng cu mới 21 tuổi, bằng tuổi Bảo, nhưng nó đã tự tin đi một mình khám phá vùng đất xa lắc xa lơ. Nói chuyện một buổi mới biết, nó là người Đức, đang học tập và sống ở Úc, hai anh em kể về ‘khu tao sống’, rồi nhận ra mình có nhiều điểm tương đồng, từ mục tiêu trong cuộc sống, chuyện học tập cho tới cả việc tình yêu tan vỡ cũng giống nhau. Bảo khâm phục cách nó tự lèo lái cuộc đời của mình.

Cũng vì rất vui nên ngày hôm sau hai thằng rủ nhau đi thăm chợ phiên, đi hóng gió sang tận biên giới và cuối cùng là dừng chân tại Mèo Vạc. Ngày tiếp theo Bảo về Hà Nội và còn hẹn gặp nhau tiếp ở thành phố.